CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  12 chòm sao và thiên sứ định mệnh​


Phan_8

-Anh….không được chết…hức…hức…

-Cô….không…đừng có khóc….tôi…ngốc quá…không chết được đâu…..

-Huhuhuhuhuhu…hức…hức- Bảo bảo thút thít, tay bịt chặt miệng

-Anh bị thương nặng quá, cũng tại tôi…..

-Không sao đâu…tôi không sao…cô đừng khóc nữa….

Kim Ngưu dựa đầu vào tường, thở hắt ra, tay cố gượng dậy xoa đầu Bảo nhi…..

Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi…..

-Hmmmm…..chúng ta không thể ngồi đây mãi được, phải tìm lối thoát…- Kim Ngưu thở hổn hển, sự đứt quãng chen trong từng câu chữ….

-Anh…như thế..làm sao..- Bảo-chan ngước khuôn mặt đẫm nước, nhìn chăm chú vào Kim Ngưu

-Tôi…..khụ…khụ- anh đưa tay ôm miệng, khạc ra một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, dinh dính, nhớp nháp

-Máu…máu…máu ư??? Anh khạc ra máu rồi…làm…làm…làm sao đây??? Bảo bình luống cuống, mồ hôi tuôn ra, tay chân lóng ngóng, chưa bao giờ cô thấy mình vụng về như vậy….

Kim Ngưu đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên bức tường yếu ớt phía sau lưng…anh không cử động nhiều được nữa…huống chi là….Ngưu-chan nhìn Bảo Bảo chăm chăm….tình huống này…lỡ có chuyện gì xảy ra…làm sao bảo vệ cô ấy???

-Làm..làm sao đây??? Anh…anh cố hít thở sâu vào…tôi…tôi đi…tìm cái gì đó….- Bảo bình đứng phắt dậy….

Một bàn tay to khỏe, ấm áp có chút run rẩy nắm lấy tay cô….Níu lại…

-Ngưu à….

-Bảo bảo, em đừng đi….Ở lại với tôi…một lát nữa thôi….

BẢo Bình mắt ngân ngấn lệ, nhìn anh

-Đừng nói thế….tôi đi tìm cái gì đó xem có giúp được anh không…..- cô đưa tay quẹt ngang nước mắt

-Không….vô ích thôi…không có gì….có thể…giúp…một lát nữa thôi…tôi sợ…chúng ta…không được….được…gặp nhau…nữa

-Anh…đừng…đừng nói vậy mà…Chúng ta sẽ gặp nhau mỗi ngày mà….

-Hộc…hộc…..

Không khí càng ngày càng tuột xuống, cả hai người đều nhận ra điều đó….Cơ thể vốn yếu ớt của Bảo BẢo đã run lên, làn da tím tái buốt đi vì lạnh….Cô run lên…từng hồi một….

-Em…có sao không???- Kim Ngưu nhận ra

-Không…không sao….

Anh liếc qua cô, khẽ thở dài, yếu ớt cởi chiếc áo sơ mi còn sót lại….

-Anh đang làm gì vậy???

-Hơi dơ….nhưng em chịu khó mặc đi….có thể sẽ bớt lạnh một chút….-anh yếu ớt nói

-Anh đang bị thương mà…không được đâu….

-Mặc đi…-Ngưu – chan nhăn nhó

Cơ thể của anh đẹp như bức tượng được tạc, bờ vai đẫm máu đã khô đi vì lạnh….

-Khục…khục…- máu lại rơi thành từng vũng

-Anh..anh…- BẢo Bảo hốt hoảng

-Em….- Ngưu-chan nắm chặt lấy tay BẢo bình

-………..- Bảo Bình nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự ngơ ngác, khó hiểu….

-Tôi….bây giờ…tôi phải nói………..kẻo…sau…này..không còn..có thể…

Đôi tay anh càng xiết chặt hơn nữa…..

-Đừng, đừng…đừng nói gở như thế…..

-Không….em…nghe…cho rõ…đây…tôi…tôi…yêu..em, BẢO BÌNH….à !!!

Anh dùng hết sức lực để nhấn mạnh tên cô, cốt để cô nghe cho rõ….

-Hức…hức…anh…anh- Bảo bình như không tin vào tai mình

-Tôi…..yêu…em…- anh lặp đi lặp lại lời nói ấy, hơi thở yếu ớt dần dần, nhiệt độ trong phòng giảm xuống….từ từ….

-Anh…đừng nói nữa…..em…em….cũng…cũng….yêu….anh!!- BẢo nhi khóc hết nước mắt, vục đầu vào vai anh…-…..anh cố gắng lên rồi bọn họ sẽ tìm ra chúng ta thôi…….được không???

-Anh….rất…sợ….

-Không…em sẽ luôn luôn bên cạnh anh….phù…phù…

Cả 2 người đã nhả ra khói trắng……bờ môi của Bảo Bảo bắt đầu tím tái….

-Em…phải sống….gượng dậy và…đi đi…..

-KHông!!!!

-Em….

-Anh đừng cản em!!!

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình với đôi mắt ấm áp…Cô cũng đáp lại bằng cái nhìn trìu mến….

-Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa,…..nhau..phải..không??

-Ưhm…hộc…hộc

Kim Ngưu rướn người, tay anh luồn vào mái tóc mượt mà của cô…xiết chặt…Anh ghì môi cô vào mình….Một nụ hôn ngọt ngào…không kém phần mãnh liệt…ấm áp….Cô tiếp nhận lấy nó, nước mắt chan đều trên má…..Mỉm cười….

BẢo Bình ngã đầu vào vai anh, Ngưu đưa tay ôm lấy bờ vai cô, dựa đầu vào tường….

-Em yêu anh…

-Anh cũng vậy….

-Bây giờ….sẽ không còn gì chia cắt được chúng ta…..

Cả hai mím môi, khuôn mặt ánh lên nét hạnh phúc….Nhiệt độ đã giảm xuống gần như tận cùng….Không khí xung quanh như đông cứng lại…Cả hơi thở và vũng máu của anh cũng gần như đóng tuyết….Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm dần…nhưng nụ cười trên môi họ thì không hề tắt….

[Chap 22]

-Hức….hức….hức!!!- Xử nhi thút thít

-Nín đi!- Bạch dương không biết làm gì chỉ đành ngao ngán lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào cái màn hình camera mới vừa tắt ngóm

-Bảo Bình…Kim Ngưu, liệu có đợi được đến khi chúng ta tới cứu? Phải mau tìm ra họ!!!- Song tử mất bình tĩnh

-Không được! Nếu mất cảnh giác lúc này sẽ rất nguy hiểm, nhất là khi manh mối về hai người tiếp theo vẫn….- Ma kết im lặng phân tích vấn đề, cái đầu lạnh của anh quả là thích hợp cho trường hợp dầu sôi lửa bỏng thế này…

-Cái gì??? Thế chẳng lẽ trơ mắt nhìn từng người, từng người một chết à?- Song ca gào lên

-Thế cậu có biết đường tới đó không? Trước mắt hãy làm những chuyện chắc chắn đã! Là bạn bè, tớ tin Kim Ngưu sẽ không sao và tất nhiên Bảo bảo cũng thế!- Sư ca tuôn một tràng làm mọi người bất ngờ

-Phải, tớ tin Bảo Bảo sẽ không sao!- Cự giải quả quyết sau khi đã chùi đi vệt nước mắt còn đọng lại.

Thiên Yết chỉ im lặng. Anh tập trung cao độ vào câu đố mà chỉ vài phút sau anh đã có thể nhớ được.

-Hmmmm, Xử nhi, em đừng khóc nữa! Mau mau giúp mọi người tìm ra lời giải đi…không có em có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đấy!-Kết ca vỗ vai an ủi nhỏ

-Ừhm…-Xử Nữ nuốt nước mắt vào trong

7 cái đầu cùng 1 câu đố, liệu có thể bảo vệ 2 người tiếp theo không? Hay là…..- cả 7 bạn sao lo lắng

-Bầu trời không tối nhưng không phải ban ngày, tức ở đây có lẽ muốn ám chỉ có thứ gì đó chiếu sáng vào ban đêm, phải không?- Song tử nhanh trí

-Có lẽ, nhưng là thứ gì? Sao? Trăng? Giả thiết nào cũng đúng!-Sư ca nói

-Ánh sáng nhưng không phải là ánh sáng, tớ nghĩ có lẽ là mặt trăng, vì mặt trăng tuy là ánh sáng nhưng thuộc khí âm, nên đôi khi nó được là vật đại trưng cho bóng tối!- Xử nữ ngước mặt lên

-Phải rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Cậu thông minh thật Xử Nữ!- Cự Giải reo mừng

Xử nhi mỉm cười gượng gạo đáp lại, tiếp tục chăm chăm suy nghĩ

-Không tiến cũng không lùi…., thế là sao ta? Vậy chẳng lẽ đứng im?- Bạch Dương đập bồm bộp vào trán

-Không, không có lẽ là bước ngang, đồng một đường nhưng chẳng tiến cũng không lùi!!- Cự giải chớp chớp mắt

-Ừhm,3 câu cuối tôi nghĩ có lẽ là một cái gì đó không đúng như ta vẫn nghĩ!- Kết ca bảo

-Tức là sao? Sư tử và Dương nhi đồng thanh

-Khó hiểu!-Đồng thanh tập 2

-Tôi không thể giải thích chỉ là nghĩ có cái nghĩa như thế, đợi đến khi chuyện xảy ra mới biết được!- Ma kết trầm ngâm

-Đợi chuyện xảy ra rồi mới hiểu được!

-Hừ, lúc đó đã quá muộn!- Bạch dương nhún vai

-Nè, thế gộp lại, tức là nói về bầu trời có trăng chiếu sáng, một cái gì đó đi ngang, và một chuyện xảy ra không như ta nghĩ, tức là có thể sẽ bị lừa!!!!- Thiên Yết tóm gọn

-Bầu trời là thiên à?-mọi người chăm chú nhìn Sư Tử khi nghe anh thốt lên câu nói ấy

-Thiên…không lẽ- tất cả 6 ánh mắt đổ dồn về phía Yết ca

-Cái gì?-anh nhíu mày hỏi-..người tiếp theo là tôi sao?- anh nói như không có gì lạ

-Vậy còn người thứ hai? Cậu không lo sao Yết?- Bạch dương hỏi

-Không…-anh lạnh lùng đáp

-Tớ nghĩ người thứ hai chính là…là….là…là

-Là ai???- cả bọn đồng thanh trước cái sự ấp úng của Cự Giải

-Là tớ…

-Cái gì?????????????????????????

-Ừhm, tớ nghĩ thế!!!

-Đừng có điên nhé, đây không phải trò đùa đâu!!!-Sư tử hét lên

-MỘt cái gì đó đi ngang, trên đời này con gì mà bò ngang???- Giải nhi điềm tĩnh hỏi

-Ơ…..là….cua!!!- Cừu nói, tất cả mọi người lại tập trung về phía Cự Giải, kể cả Thiên Yết

Anh nghe tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác dồn dập khiến lồng ngực như muốn nổ tung….

-Thế chúng ta phải bảo vệ họ!-Sư tử sốt sắng, anh không muốn mất một ai nữa!

12 đêm. Trăng đã lên cao nhất, bầu trời chiếu rọi thứ ánh sáng mê hoặc kì ảo…Từng phút, từng giây, 7 người đều yên lặng nín thinh không ai lên tiếng, xiết chặt lấy tay nhau…

-Ý, cậu bỏ tay tớ ra đi, Song Tử?

-Điên à, Dương nhi, cô muốn mình bị bắt sao?

-Không đâu! Tớ lượm sợi dây chuyền lên thôi, của Bình nhi, tớ không muốn mất nó!

-Ừ, chắc không sao, cậu cứ để cô ấy lượm đi!- Ma kết nói

-Không được! Bất cứ chuyện gì cũng phải thật hoàn hảo, sơ suất nhỏ có thể gây ra nguy hiểm!- Xử nhi nhăn mặt

-Không sao đâu! Chưa tới 1s mà!- Cừu trưng ra bộ mặt đáng thương năn nỉ ỉ ôi…

Song Tử lắc lắc đầu, buông hờ tay….

“Phụt!”-lại cái thứ âm vang đáng sợ đã cướp đi những người thân thiết nhất của họ…

-Cừu, mau lên, nắm lấy tay tôi!- Song ca gào hét, cúi xuống quơ quào

-À, ừk!

-Ưhm….ưhm…..

-Cừu! Cừu! Cô ở đâu??? Cừu??? Bạch Dương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Song tử hét lớn

-Song Tử bình tĩnh, kẻo trúng kế!-Kết ca hét lớn

-Bạch Dương, Bạch Dương à!!!- Song tử buông tay ra, quơ quào trong không khí tìm kiếm cô gái ấy, trong võng mạc của anh chỉ in mỗi thân hình bé nhỏ xinh xinh với mái tóc nâu mỉm cười…Anh thật sự lo lắng…hoảng loạn!!!

-Á!!!!!!!!- 1 tiếng hét chói tai vang lên

-Cự Giải!-Yết ca nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, ôm chặt lấy cô…Anh cảm nhận có một chất lỏng từ từ bơm vào người mình, và rồi mi mắt anh dần dần khép lại, bàn tay vẫn ôm chặt cô gái có mái tóc tím than…

-Giải nhi!!!Giải nhi!!!- Xử Nữ hét lên, run run nép vào lòng Ma kết, quờ quạng dò dẫm từng bước đi!

“Cạch”

-Bạch Dương, Bạch Dương, em có sao không???- Song ca nắm chặt tay cô, khuôn mặt nhỏ xinh đỏ gay vì thét không lên tiếng, miệng bị bịt chặt, tay vắt ra phía sau lưng khiến lòng anh đau như dao cắt…..

“Phịch!”- tiếng trượt dài xuống sàn của Xử nữ

-Xử nhi!!!- Kết ca lo lắng

-Mất rồi, mất rồi!!!! Chúng ta lại mất họ nữa rồi!!!! Từng người, từng người….Bắt tôi luôn đi, bắt tôi đi đi!!!!!!!- Xử nhi hoảng loạn thật sự

-Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi!!!-Kết ca ôm chặt lấy cô

-Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!

Sư Tử ấn mạnh tay vào tường, rướm máu….

-Bị lừa rồi!!!!!!

-Chúng ta đã quá chủ quan!!!- Kết ca ôm mặt

-Xin lỗi!!!- Bạch dương thều thào tỉnh dậy-..là lỗi tại tớ- mắt nhỏ ngân ngấn nước

-Không….không đâu!!! Không phải em, hắn đã sắp xếp mọi kế hoạch, không bằng cách này thì bằng cách khác họ vẫn bị chúng bắt đi thôi!!! Ta phải bình tĩnh để cứu họ!!!- Song ca an ủi nhỏ, anh thở phào nhẹ nhõm, người con gái này vẫn bình an, tốt rồi, tốt rồi!!! Thật may quá!!!

“Đùng!!!!”- một cánh cửa nữa bị khép lại

Và….một cánh cổng khác được mở ra….!!!

“Mời người tình nguyện!!!”- 1 băng dán chữ đỏ treo trên cổng hiện ra

-Mời ư???? Ai điên mà lại dẫn xác vào?- Song tử khinh khỉnh

-Không, có thể đây là một cái bẫy đánh lừa bộ óc!!!- Ma kết nói

-Tức là sao?- Bạch dương hớp từng lời

-Là có thể…Thiên Bình và các bạn thật sự đang ở đằng sau đây!!!- Xử nữ lấy lại bình tĩnh

-Nhưng cũng có thể đây là một cái gì chết người, một cái gì đó kinh khủng!!!-Song tử mường tượng

Cả bọn trầm ngâm, phân vân không biết quyết định thế nào….

“Tít…tít”- một bảng số hiện lên trên cổng, đang đếm lùi dần từ phút thứ 10

-Có lẽ 10p nữa, nó sẽ khép lại!!!

-Đây thực sự là cơ hội hay là…bẫy???- Bạch dương nhíu mày

5p nữa…..

-Có lẽ tốt hơn thì đừng vào!!! Ai mà biết nó có cái gì? Hắn không thể tốt đến như thế!!!!

-Ai mà biết được!!!Đầu óc quái dị là đặc trưng của những kẻ thế này!!!Hắn cũng đã cho ta gợi ý thế thôi!!!

1p nữa…

-Thế ai sẽ vào đây??? Hay là tôi đi!!!- Xử nữ nghiêm giọng

-Không!-Kết ca nhíu mày

-Tớ sẽ đi, dù sao lúc nãy tớ đã…- Cừu nói

-Không được! Tuyệt đối không!!!- Song ca hét

20s cuối….

-Tớ đi….

-KHông!!!

-Tôi sẽ đi!!!

-Anh ở lại đi!!!

-Im lặng hết!!!!!!- Sư tử gào lên

-Tôi sẽ đi!!!

10s……

-Ma kết, Song Tử, hãy bảo vệ người mà các cậu yêu!!! Tớ sẽ đi tìm cô ấy, và nhanh chóng quay lại thôi!!!- Sư Tử mỉm cười ngạo nghễ

-Sư Tử à….- Song ca nói

-Đừng lo, nhất định chúng tớ sẽ hạnh phúc, nhanh thôi!! Các cậu cũng phải hứa ở cạnh họ đấy nhé!!!

Và rồi, anh chạy vụt vào trong cánh cửa ấy

-Cẩn thận !!!!!!!!!!!!!!!!!!- mọi người đồng thanh hét lên, nụ cười trên môi Sư Tử dường như đang vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ….

Ma kết ôm chặt Xử nhi, Song ca xiết lấy bàn tay của Bạch Dươg, trong lòng thầm nghĩ

“Bọn này nhất định sẽ đợi hai người!!!! Cố lên, Sư Tử!!! Cầu mong hai người họ bình an!!!!”

[Chap 23]

-Giải Giải!!! Giải Gỉai!! Cô mau tỉnh lại đi!!!- một âm vực trầm trầm vang lên

-Ưhm...Y...ế..t..à???

-Phải, cô có sao không?

-Ưhm, nhức đầu một chút nhưng ko sao!! Đây là đâu??- Giải nhi ngơ ngác nhìn xung quanh

-Phòng cực hình!!!

-Cực hình sao?- mặt cô chuyển dần sang màu trắng bệch....-..sao lại là...cực hình?

-..........

-Mà sao anh lại....???

-Cô đừng hỏi nữa! Chúng ta phải thoát khỏi đây mau! Đi theo tôi!!!- nói dứt, mặc cho cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Yết ca nắm chặt lấy tay Giải nhi đi mất...

Họ cứ thế tiến thẳng về phía trước.....

Hai ngã rẽ xuất hiện....

-Làm sao đây??? - Giải ngước nhìn Yết ca, cô cảm thấy hơi bất ngờ một chút.....Mắt anh vằn lên tia đỏ như màu máu...nhỏ run lên...thật đáng sợ!!!

Anh tinh ý nhận ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên nét sợ sệt...Yết vội quay đi, đưa tay che khuôn mặt mình lại...Tự nhiên thấy nhói....

-Anh...anh làm sao???

-Không!! Cô cứ đi đi, rẽ phải....

-Ưhm- Giải nhi ngoan ngoãn như cún con, lập tức thi hành mệnh lện của Thiên Yết, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn.....

-Cố gắng lên, mày làm được mà, Thiên Yết! NHất định nó sẽ không xảy ra đâu!!- anh dằn lòng

-Lại...có...hai ngã rẽ...- Giải ấp úng nói

-Trái!- anh ngước khuôn mặt lên

Đôi mắt đã dần chuyển sang tông đỏ, hằn lên những vết nứt như tia máu....

-Anh....anh- cô hốt hoảng

Yết ca ôm vội mặt lại....

-Đừng nhiều chuyện, tôi không sao!!!-anh nói như trấn an

-Ơ....-Giải bước tiếp, cảm thấy Thiên Yết thật khó hiểu

-Ư....ư...Yết mày phải kiên nhẫn sắp tới rồi!!! Kiên nhẫn! Mày phải làm được!- anh ra lệnh cho chính bản thân mình

-Anh có sao không???

-Ư....ư...aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Yết???Anh....anh..??

-Hộc...hộc...nhanh đi...tôi sắp chịu không nổi rồi!!! Nhanh lên!- tay Yết bấu chặt lấy áo, mồ hôi tuôn ra như tắm.....

-Aaaaaaaaaaaá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Yết à, anh...có cần- Giải chạy vội tới bên anh........

-Cô đi nhanh đi!!!MAU!!-anh quát

-Tôi...tôi....

Bỗng....

Người con trai ấy ngước mặt lên, như chưa có chuyện gì xảy ra, anh nhìn Cự Giải thật chăm chú....

-Anh...anh

-.......

-Đừng làm tôi sợ! Nói gì đi chứ!

-........

Bước tới...bước tới...gần hơn...gần hơn nữa....

Đôi mắt của Thiên Yết chuyển sang đỏ rực như màu máu, ánh mắt vô hồn và băng lãnh.....

Đưa tay lên....từ...từ.... từ từ....chạm vào cổ Cự Giải

-Anh....

XIẾT CHẶT!!!!!!!!!!!

Yết nhấc bổng cô lên như một con thú nhỏ....Giải nhi thấy khí quản của mình bị bóp nghẹt....cô không-thở-được!

-A...a....n..h...b..ỏ

-.......- vẫn là ánh mắt vô hồn, lạ lùng ấy...

XIẾT!!!

-Ư....ư....ư- cô cảm thấy như không còn có thể thở được nữa, như toàn bộ lá phổi của mình bị vắt kiệt...

-Ư....anh....

CHẶT HƠN!!!

HƠi thở của Cự Giải yếu dần....yếu dần...nhỏ nhìn anh.....-người con trai Giải yêu


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru